Mất đi tư cách mặc y phục màu đỏ, Cơ Phi Yên lùi lại một bước, lựa chọn màu gần với đỏ như hồng nhạt, áo lót mỏng màu tím nhạt.
Nàng đương nhiên không vấn đề gì, cho dù một bộ trang phục dơ bẩn đến cực điểm, nhìn lam lũ đi chăng nữa thì nàng vẫn có thể siêu phàm khuynh thành, đoạt lấy phong thái cao nhất.
Giờ phút này, tiểu thái giảm thủ vệ dẫn vào, Cơ Phi Yên bước đi nhẹ nhàng, vòng eo khẽ uốn, cả dáng người xinh đẹp thích đáng.
"Hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an~" cước bộ di chuyển đến bên giường Tố Hoà Thanh Dao thì dừng lại, Cơ Phi Yên hạ thấp người hành lễ, ánh mắt dừng trên con tiểu hồ tròn vo được ôm trong ngực Hoàng hậu.
"Nguyên lai là ngươi lén chạy tới nơi này của nương nương!" Khoé môi của nàng hơi hơi giương lên, mị hoặc vô cùng.
"Ban chỗ ngồi." Tố Hoà Thanh Dao đối với cấp bậc lễ nghi của Cơ Phi Yên không thèm đánh giá nữa, biết ý tứ nàng nói, lúc này đem tiểu hồ trong ngực đưa ra cho lão mama kế bên, nói: "Đây là tiểu hồ do Cơ phi dưỡng sao?"
"Đúng là nô tì nuôi dưỡng." Cơ Phi Yên nghiêng người mà ngồi, không thấy làm ra cử chỉ chiều chuộng mà ngược lại hàm súc gọi "Thanh nhi." Nàng gọi một tiếng với tiểu hồ, tiểu hồ lúc này trong lòng ngực lão mama liền nhảy khỏi ôm ấp, vô cùng thân thiết rúc vào đầu vai của Cơ Phi yên.
"Thanh nhi bướng bỉnh, luôn thích chạy đông chạy tây, hôm qua có sấm sét, nó liền thừa dịp nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-khuynh-phi-niem/171056/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.