Bọt trong chén trà sắp tràn ra bởi vì bị đẩy tới đẩy lui.
Cơ Phi Yên chống hai tay lên má, đột nhiên giống như một cô nương ngây thơ rực rỡ, cười khanh khách nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Tố Hoà Thanh Dao, biết rõ còn cố hỏi: "Nương nương không thích chén trà này sao? Nô tì mất rất nhiều tâm tư đấy." Như thế nào sẽ thích đây? Trong chén trà kia bị nàng hạ độc cực mạnh, chỉ cần dính một tí xíu thôi, cam đoan sẽ đau đớn đi trình diện Diêm Vương.
"Cơ phi, thật có lòng." Tố Hoà Thanh Dao rút ngón tay lại, lòng có gợn sóng, mặt không chút thay đổi: "Bản cung không nên lãng phí tâm tư của ngươi nhưng không muốn uống trà một mình.
Không bằng Cơ phi pha thêm một ly, cùng bản cung thưởng thức, như thế nào?"
Độc dược rõ ràng như vậy, cho dù người mù cũng sẽ không dễ dàng đem chén trà hoa nhài có mùi quái dị như vậy uống.
Tố Hoà Thanh Dao đoán không ra động cơ thực sự của Cơ Phi Yên là gì, không rõ nàng rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc.
Bản thân Cơ Phi Yên cũng không hiểu, tại sao nàng lại làm việc hạ độc ngu xuẩn nhất từ trước tới nay.
Rõ ràng có thể dễ dàng bắt Tố Hoà Thanh Dao chết một nghìn lần, một vạn lượt, cố tình nàng lại bị gương mặt lãnh đạm, thái độ lúc nào cũng lạnh lùng kia làm cho trong lòng ngứa ngáy âm ĩ.
Nàng như thế nào có thể tĩnh lặng, lạnh lùng như vậy? Trong lòng Cơ Phi Yên vò đầu bứt tai, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-khuynh-phi-niem/171062/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.