Chưa từng nghĩ tới chim bói cá lại có thân thể nhanh nhẹn như vậy, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, Thần Quang nghĩ, Triêu Mặc nên mang theo Diệu Đảm trốn đi.
La Trường Khanh tiến lên phía trước một bước, nàng lui về phía sau một bước, cho đến phần lưng dán tường, hơi thở của nam nhân tràn đầy tính công kích nào đó.
“Hôm nay vì sao buồn buồn không vui?”
Sao hắn chợt có hứng thú quan tâm tâm tình của nàng, Thần Quang như không có chuyện gì xảy ra nói, “Không chịu nổi lời đồn, tâm tình điện hạ không tốt, Thính Tuyết cũng tự nhiên không tốt.”
“Lời đồn? Chẳng lẽ đêm hôm đó của chúng ta là giả...” La Trường Khanh cười cười.
“...”
Nếu như Triêu Mặc rời đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thần Quang chợt cảm thấy sợ, La Trường Khanh nhè nhẹ vỗ về lông mi không ngừng run rẩy của nàng, nhỏ giọng nói, “Tại sao khẩn trương như vậy...” Lúc nói chuyện, môi cơ hồ chạm đến chóp mũi của nàng, “Có phải bên trong giấu người hay không?”
Thần Quang ngẩn ra, hắn biết Triêu Mặc ở chỗ này?!
Như vậy tại sao Triêu Mặc không nghĩ đến mình có thể bị La Trường Khanh phát hiện?
Bỗng nhiên có cảm giác mình bị lừa.
Ánh sáng vừa lóe liền mất, ám khí ngâm độc sượt qua vành tai của La Trường Khanh! Ánh mắt hai người đều rét!
Có sức mạnh đặc biệt lớn bắt nàng, kéo vào trong ngực La Trường Khanh, cảnh vật chung quanh không ngừng quay ngược lại.
Chỗ sâu trong rừng phút chốc có mười người bịt mặt chui ra, công kích La Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-xinh-dep-ac-doc/2311030/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.