EDIT: TỬ SA
Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đối mặt với một đôi mắt u lãnh, như được bao phủ bởi một tầng băng sương mỏng manh.
Bất quá nét biểu cảm kia chỉ là chợt thoáng qua rồi biến mất.
Nhanh đến nỗi khiến hắn cơ hồ tưởng chừng như ảo giác.
Lần nữa nhìn kỹ lại, ánh mắt nàng như lưu ly, lãnh đạm trong veo, mang theo chút ít vẻ lười nhác.
Giống như là một cô mèo nhỏ lười biếng.
“Thực nhàm chán, những tiết mục này cư nhiên khiến cho ta ngủ gà ngủ gật, không thú vị gì cả.”
Vương Tâm Doanh ngẩng đầu lên, duỗi duỗi thắt lưng mỏi mệt, hoàn toàn không có nghi thái của một đại gia khuê tú.
Vương Lam Phong nhìn thấy nàng như vậy.
Lười nhác, không đem mọi thứ để vào mắt, tự do tự tại như vầy, mới là nàng quen thuộc trong lòng hắn.
Hắn lộ ra vẻ tươi cười sủng nịch: “Còn chưa đến phiên muội, muội có thể tiếp tục ngủ.”
Vương Tâm Doanh nhíu mày, nghi ngờ nói:
“Ca ca, những lời này của huynh thật không bình thường, trong trường hợp này huynh nên lay tỉnh ta, bắt ta phải giống như một đại gia khuê tú nho nhã lễ độ mà ngồi xem tiết mục, vô luận buổi biểu diễn có nhàm chán bao nhiêu, cũng không thể làm ra những chuyện mất thân phận mới đúng, nếu không sẽ bị người khác chê cười không phải sao?”
Đôi con ngươi sáng ngời của Vương Lam Phong nghiêng nghiêng đảo qua nàng, rồi dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ trêu chọc.
“Dù sao chuyện muội muốn làm, không ai có thể ngăn cản muội, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-xinh-dep-sieu-anh-tuan/749951/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.