Thật sự thì Aric không nghĩ Dunkel sẽ hỏi cái vấn đề thường thức tới không thể thường thức hơn, mà chỉ cần là người ở Aurora thì đều biết này, nghe vào chẳng khác gì có người hỏi con người là gì hết.
"Chắc ngươi đang đùa phải không?"
Hắn ngờ vực hỏi lại, cảm thấy như thiếu niên tóc trắng này đang trêu cợt mình vậy.
"Trông ta có giống đang đùa không?"
"...Không giống."
Nghe Dunkel nói vậy, Aric im lặng mấy giây rồi mới đáp lại được, đúng là trông cậu không giống đang đùa cho lắm, không chỉ thế, hắn còn chẳng thể nhìn ra gì trên cái gương mặt thanh tú vô cảm đó nữa.
"Ngươi từ trên núi mới xuống à? Ngay cả mấy chuyện thế này mà cũng không biết..." Aric tặc lưỡi cảm thán.
"Không khác lắm đâu."
Dunkel nhẹ gật đầu.
"Vừa mới ra tới xã hội một tháng trước."
"Trời đất, đoán đại thôi mà cũng đúng à?"
Aric đập vào trán mình một cái, nhìn Dunkel bằng ánh mắt khi nhìn vào thú lạ
"Nói nhảm đủ nhiều rồi, trả lời đi."
Cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì tên này sẽ lại nói chuyện đâu đâu, Dunkel lườm mắt, nhắc nhỡ hắn một câu.
"Rồi rồi."
Bị ánh mắt của Dunkel lườm tới, Aric bất giác lùi lại một chút, cảm thấy hơi lạnh gáy, thôi không huyên thuyên nữa.
"Để giải thích rõ về nguồn gốc Á Nhân thì sẽ là một câu chuyện dài đấy."
Hắn giả vờ ho khan một tiếng, rồi đi vào vấn đề chính.
"Vậy thì kể sao cho nó ngắn gọn đi."
"Được rồi được rồi.
Muốn nói thì phải bắt đầu từ hơn 80 năm trước kìa..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hoa-luan-thuyet-dem-den-vo-tan/1486682/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.