Một đoạn sông dài hàng chục dặm, cứ như vậy mà bị nhấc bổng lên không, để lại bên dưới một lòng sông cạn trơ đáy, thậm chí cả chút cát vụn vãi cũng không sót lại, cảnh tượng khó có thể nói là không hoành tráng được.
Evelyn nấp sau tảng đá quan sát diễn biến từ phía xa trợn mắt ngoác mồm.
Cảnh tượng này với cô mà nói cực kỳ trùng kích, đã vượt qua ngoài tưởng tượng của cô.
Ma thú tồn tại từ thượng cổ có thể hấp thụ sinh lực từ môi trường lẫn sinh vật khác biến nó trở thành sức mạnh của mình.
Gần như bất tử bất diệt khi cơ thể đã hoà làm một với tự nhiên.
Hay con người có thể dễ dàng khống chế nó.
Ai mới là quái vật thật sự đây?
Não bộ Evelyn trở nên ngưng trệ, nhất thời không thể suy nghĩ được gì.
Chưa dừng lại, Dunkel lật ngửa lòng bàn tay, chầm chậm bóp lại, theo động tác của cậu, khối cát khổng lồ với dung lượng ngang ngửa một con sông lớn trên không bắt đầu bị một sức mạnh vô hình đè nén, rất nhanh đã bị ép co rụt lại, chẳng mấy chốc chỉ còn kích cỡ ngang một con voi, mật độ vật chất bị nén tới mức độ khó mà tưởng tượng, nóng đỏ như một khối dung nham.
"Khoan...!Chờ đã..."
Tới lúc này rồi, quái vật chẳng thể làm gì hơn là mở miệng cầu xin, điệu cười khinh khỉnh biến mất, thứ còn lại chỉ là cảm giác không thể nào tin được.
Lật tay nhấc bổng cả một dòng sông, dù là các vị thần trong thịnh thế hoàng kim ở thời đại thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hoa-luan-thuyet-dem-den-vo-tan/1486725/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.