Thế giới này tồn tại cùng thảm hoạ.
Lời nguyền đó vẫn luôn tồn tại suốt cùng ba nghìn thế giới...
***
Sâu sắc hơn tuyệt vọng, ấm áp hơn hy vọng.
Một số người đã dùng những mỹ từ này để ca ngợi thứ cảm xúc được gọi là tình yêu.
Nhưng với một số người khác, đó lại là một nỗi ám ảnh nặng nề khôn nguôi.
Điều này đúng đối với chàng trai đang lê bước trong thế giới lạnh lẽo điêu tàn này.
Xung quanh hắn không còn dấu hiệu của sự sống, tất cả chỉ có tuyết và tuyết.
Nhìn đến tận cùng thế giới thì cũng chỉ là một màu trắng xoá hiu quạnh, như thể ngoài tuyết trắng ra, chẳng còn thứ gì khác tồn tại trên thế giới này vậy.
Hắn vẫn cứ lê từng bước từng bước một, không biết đã qua bao lâu, mà điều đó cũng không quan trọng mấy khi mà ngay thời gian dường như cũng đã bị đông cứng trong cái lạnh bao trùm lên thế giới.
Lúc hắn dừng lại, thì bản thân đã ở trong một cung điện nguy nga được dựng nên từ băng và tuyết.
Trước mặt chàng trai, ngự trên chiếc ngai vàng băng giá nguy nga là một thiếu nữ trẻ tuổi sở hữu nhan sắc khuynh đảo chúng sinh, thần sắc vô cảm và khí thanh lãnh tựa như một bức tượng băng hoàn mỹ không tì vết.
Đôi mắt xanh lam cũng lạnh lẽo như chính cung điện và thế giới này vậy.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, không ai nói gì, sự im lặng nặng nề và chết chóc của bầu trời tĩnh mịch trước giông bão.
Cuối cùng, thiếu nữ cũng lên tiếng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hoa-luan-thuyet-dem-den-vo-tan/1486743/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.