Tuy là để lạc mất Kỳ Lân nhỏ, song Aoi lại không mấy lo lắng.
Dù chỉ là ấu thể, nhưng nó vẫn là loài huyễn thú hàng đầu, với sự ưu việt về huyết mạch, những huyễn thú khác ở rìa ngoài Tận Cùng Thế Giới khó mà làm gì nó được.
Tận Cùng Thế Giới nói sao cũng là nhà của Kỳ Lân nhỏ, trở về đây chẳng khác gì cá về với nước.
Cho nên là kẻ bị lạc thực tế chỉ có mỗi cô thôi, đợi Dunkel trở về, hai người có thể đi tìm Kỳ Lân nhỏ sau, cuối cùng đưa nó về đoàn tụ với gia đình.
Đó là Aoi nghĩ vậy, thực tế thì cô đã đánh giá quá cao sự trưởng thành của con lừa nhỏ ham chơi đó.
Hiện tại nó đang một thân một mình không biết đi đâu làm gì, hoang mang chết trân tại chỗ trong một góc rừng.
Kỳ Lân nhỏ tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh mình, chốc chốc lại phát ra tiếng rên ư ử như đang gọi ai đó, cơ mà ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng gió xào xạc thổi qua cành lá thì chỉ còn tiếng dã thú gầm rống như gần như xa đáp lại nó.
Không thấy chị gái áo đen dịu dàng có mùi hương dễ chịu đâu nữa, gã đầu trắng dã mang thô bạo lại càng chẳng thấy tăm hơi.
ngôn tình hoàn
Tới lúc này, Kỳ Lân nhỏ có thể xác nhận một điều.
Nó lạc mất rồi.
Mãi chạy nhảy lăng xăng vì cuối cùng cũng thấy được rừng cây xanh ngát nguyên sơ sau một thời gian dài mà nó đã mất dấu người khác tự lúc nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hoa-luan-thuyet-dem-den-vo-tan/448543/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.