Nghe tiếng động, Thiên Ân vội bật dậy. Thấy có người đứng ở cửa và nhìn nó vs ánh mắt lạnh lùng lẫn khó chịu. Nó mơ màng hỏi: - Anh tìm ai?
Người đó ko trả lời, liếc nó 1 cái rồi thả giày vào nhà, nhanh chóng leo lên lầu. Thiên Ân nhíu mày. Tự nhiên như thế có lẽ là chủ nhà rồi. Ờ, thực ra nó cũng đã xem ảnh, dù chỉ nhìn thoáng qua và vs những từ ngữ miêu tả của cô Nghiên thì chắc là anh chàng đó rồi. Nó dụi mắt, uể oải đứng dậy. Anh chàng lúc nãy vẫn nguyên bộ comple xuống nhà bếp. Thiên Ân lịch sự cúi người chào:
-Chào anh! Tôi là...
Chưa nói dứt câu hắn ta đã chui tọt vào căn nhà bếp chuẩn bị nấu gì đó. Nó hừ 1 cái. Đồ bất lịch sự! Dù sao đối vs người lạ ở trong nhà mình thì anh ta chưa đuổi nó đi là may lắm rồi. Có lẽ cô Nghiên đã thông báo. Nó cũng ko tính toán nhiều, chậm chạp về phòng.
Hôm nay là ngày lễ khai giảng, vs 1 sinh viên năm 2 như Thiên Ân thì cũng chẳng còn lạ gì nữa. Nó cật lực lắm mới vào đc trường ĐH Ngoại ngữ mặc dù trước đó có ý định vào kinh tế cơ. Nhưng thôi, vào đc trường danh tiếng là tuyệt vời rồi. Nhớ lại hồi còn mới chân ướt chân ráo vào trường, nhìn học phí mà nó đã tính bỏ học. Nhưng nghĩ đến thời gian vất vả ôn thi thì cố gắng vừa học vừa làm. Cầm cự sao mà đã học hết năm. Nhưng xui xẻo thay, nhà trọ nó thuê bị cháy sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-chan-troi/2089714/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.