Nó nhướn mày. Gì đây? 1 thằng nhóc? Tầm này có lẽ mới học cấp 3 chứ mấy. Nó nghĩ. Và cảm thấy hơi thất vọng. Vượt xa trí tưởng tượng, người này ít tuổi hơn nó là cái chắc. Nó cá mới 16, 17 tuổi thôi. - Dậy lúc nào thế? - Quân hỏi.
- Mới thôi, người mới à?
Thằng nhóc bước đến, chìa tay ra:
- Xin chào, tôi là Đỗ Gia Hưng. 23 tuổi. ĐH Kinh tế.
Nó đã sai. Cũng may chưa gọi " thằng nhóc" là em.
Nó nắm lấy tay cậu, mỉm cười:
- Chào. Tôi là....
- Hoàng Thiên Ân, tôi biết - Anh chàng ngắt lời- 20 tuổi, ĐH Ngoại ngữ đúng ko?
- Vâng.
- Em rất xinh đấy.
- Cảm ơn. - Nó cười gượng gạo. Trong lòng thầm than. Ôi cái mặt anh ta sao dễ thương thế! Nói giống trẻ con cũng ko ai cãi lại đâu.
Nguyên vươn vai:
- Vào ăn đi. Để phần cho cậu đấy.
- Ồ ko, tớ ko đói. - Hưng thả mình xuống ghế, vò vò mái tóc.
- Tốt thôi, ngày mai cậu phải làm bù, nhớ đấy.
- Ừ... thế....... - Hưng hất đầu về phía Thiên Ân - Nhóc đó thì sao?
Nguyên liếc nó 1 cái:
- Để sang tuần đi.
- Nhóc ăn chưa?
- Hả? - Nó nhướn mày, nhận ra mình vẫn đứng im nãy giờ, ko chút xê dịch.
-Tôi nói em đấy, nhóc. - Hưng mỉm cười.
- À...ờ...rồi.
Ôi trời! Anh ta cười dễ thương muốn chết! Nó thật sự muốn lại véo má 1 cái T_T
- Nhóc ngủ trưa ngon. - Quân vỗ vai nó rồi lên lầu, theo sau là Nguyên.
Nó dở khóc dở cười. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-chan-troi/2089716/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.