Hôm sau nó đến trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó ko kể cho 2 đứa bạn thân nghe. Tuy nhiên nó ko khỏi thất thần. Suốt giờ học đều ko thể tập trung. Cú điện thoại đó rốt cuộc là thế nào? Là gửi cho nó chăng? Long time no see....đã lâu ko gặp...vậy người đó đã từng gặp nó trước đây? Ôi trời! Rốt cuộc là thế nào?Vy thúc nhẹ cùi chỏ vào tay Thiên Ân, thức tỉnh cô bạn đang mất hồn.
- Này!
- Hơ...hả?- Nó ngơ ngác quay sang.
- Cậu bị gì vậy?
-Sao?
-Trông cậu như người mất hồn ấy,chuyện gì vậy?
-Ko,có gì đâu.Chỉ là tớ hơi buồn ngủ.
Tối qua cậu làm gì?
-À, tớ...chơi game. - Nó bịa đại 1 lý do.
- Game ư?Cậu mà cũng chơi game?
-Ừ ừ...thôi bỏ đi. Chú ý kìa, giáo sư liếc qua tụi mình mấy lần rồi đấy.
Vy lập tức ngồi ngay ngắn lại. Nó cũng nhanh chóng gạt chuyện hôm qua ra khỏi đầu, tập trung vào việc học.
Lúc sáng ra khỏi nhà còn chưa ăn nên nó có chút đói bụng. Uầy....sao cái bụng cứ kêu ọc ọc thế này? Nó ghé qua tiệm mua ít đồ ăn rồi đến bệnh viện. Có lẽ nên đi thăm anh chàng Minh Quân 1 chút.
Khi đi qua 1 con hẻm nhỏ, 1 giọng nói khá lớn đập vào tai nó:
- Mày muốn chết à???
Nó nhíu máy đưa mắt nhìn vào. Ôi trời, 1 đám côn đồ. Chúng đang giành giật cái gì đó thì phải...còn 1 cô gái nữa. Cô ta đang khóc. Thiên Ân tặc lưỡi thở dài. Kệ đi, chả liên quan đến mình.
Đi được 1 đoạn vẫn nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-chan-troi/2089719/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.