Reeenggg!!! Reeenggg!!!- Các em nghỉ đi!
Chuông reo, cô chủ nhiệm thu dọn sách vở ra khỏi lớp học. Tôi nằm thượt ra bàn như một mớ giẻ lau nhàu nát. Trời ạ...tôi sẽ phải sống như một học sinh nghiêm túc thế này đến bao giờ? Thầy hiệu trưởng đã về, tôi không học nghiêm túc thì bao nhiêu tội danh sẽ được gửi về cho mama yêu dấu! Tôi cũng không thể phá được nữa, sơ hở một phát là toi mạng! Aizzz...nhìn bọn thằng Đức mà đau hết cả lòng. Tôi vốn không phá không chịu nổi, giờ bị bó chân ở đây thì sống thế quái nào???
.
.
.
- Haizzz!
Tôi thở dài lần thứ n, thất thểu đi. Ông ơi là ông! Giá ông cứ để lão Thắng làm việc có phải hơn không? Giờ tôi thấy có lỗi khi mà hôm trước đã lỡ cười như bị dở vì ông ý bị đuổi việc...giờ thì vui! Tôi đi...tôi đi...
-Á!
"Bộp!"
Ôi trời ạ! Không gì nhọ hơn —_–! Bị đẩy không ngã, đánh cũng không phục mà tại sao lại té vì...vấp cục đá vậy trời?
Phải! Chính xác thì Trần Phong Di - Đại Ca nức tiếng Frozen Star vừa có màn vồ ếch hết sức ngoạn mục nha! Thật may là không có ai nhìn thấy chứ nếu không thì ngoại trừ việc phải giết người đó ra, tôi không còn cách nào hay hơn.
- Grừ...đến cả mày cũng muốn chơi tao hả?- Tôi hằm hè nhìn cục đá - thủ phạm của mọi chuyện. Được lắm! Tao sẽ cho mày next khỏi đây!
Tôi đứng vào tư thế của tuyển thủ bóng chày, cầm cục đá lên và...
- Kyaaaaa!!!!!!!
"Viuuuu!" cục đá bay một đường cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-troi/226239/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.