- Khụ! Đứa nào quét nhà thế hả?- Tôi ho sặc sụa vì đám bụi bay vào mũi, tỉnh dậy. Hơ...đen thui!? Xung quanh chỉ có một màu đen. Nhớ rồi nhớ rồi! Có một đám mặc đồ như đi dự tang lễ chụp thuốc mê tôi với Dương. Thuốc với chả men, vì nó mà đầu tôi còn hơi choáng và không thể phát huy khả năng nhìn trong bóng tối được. Tôi mà biết đứa nào nhét tôi vào cái chỗ đen thui này tôi cân cả nhà nó. Còn cái balo Kurumi hàng hiếm nữa ==" mất cái gì thì chúng nó xác định. Tôi đứng dậy nhưng đã ngã ngay về chỗ cũ. Sặc...bị trói rồi! Cơ mà lão Dương đâu nhể? Mắt đã bắt đầu có dấu hiệu khôi phục, tôi bắt đầu thấy mờ mờ. Dương cũng bị trói, nằm cách tôi một khoảng tầm 50cm. Chắc cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Mà sao bọn này trói ngu thế nhỉ? Nói chẳng phải chém gió nhưng tôi sắp thoát rồi đấy. Sợi dây thừng trói xung quanh khuỷu tay lên đến vai. Hai cổ chân và cổ tay bị trói bằng băng keo. Ngu hơn nữa là không trói vòng ra đằng sau mà cứ để đằng trước. Thế chẳng phải là đang mở lối cho tôi thoát sao. Với Shinigami này thì đây chỉ là trò trẻ con.
Tôi móc ra một con dao gấp bé bằng ngón tay từ dưới cái ngăn nhỏ bí mật sau đế giày cao ba phân. Haha! Trang phục của tôi đều được thiết kế đặc biệt đó nhé, đừng vội coi thường!
Tôi dùng răng cắn đứt băng dính ở hai cổ tay, sau đó dùng dao cắt nốt chỗ còn lại. Dễ dàng và nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-troi/226247/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.