- Có cần phải hét lên vậy không?- Dương làm bộ xoa xoa tai, nhăn nhở cười
- Rất cần!- Tôi thiếu chút nữa túm cổ áo cậu ta mà ném cho bay lên trời luôn ý
- Ăn gì chưa?- Dương lấy cái mũ của Lam, kéo luôn sợi dây cột tóc làm mái tóc nâu dài bung ra
- Ông bị gì hôm nay thế hả?- Lam trừng mắt, giật lấy cái mũ
- Con gái cứ thích ra vẻ trai làm chi! Đâu có được khả năng giả trai thiên bẩm của ai đó!- Dương nhún vai, cười cười
- Cậu...- Lam nhíu mày, tay nắm thành nắm đấm
Còn tôi đứng bên cạnh Lam, khoé môi co giật. Nó nói vậy là có ý gì? Xỏ đểu nhau à? Mà hôm nay Dương bị cái gì vậy cà? Từ cách ăn mặc cho đến ngữ điệu giọng nói, tất cả đều có cái gì đó quý tộc, lãng tử và...cợt nhả.
- Không chơi với cậu nữa!- Lam tức tối kéo tôi đi ra chỗ khác.
- Ê hai người kia! Tớ đùa mà!- Dương chạy theo.
- Đùa gì quá đáng!- Tôi nói với lại rồi quay lưng đi theo Lam. Cho ngươi chạy thoải mái, tức rồi!
.
.
.
- Xin lỗi mà! Nha!- Dương chắp tay, dài giọng
- Lại lần nữa! Thành khẩn vào!- Tôi khoanh tay, vắt chân lên bàn cực kì có duyên
- Tớ xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi!- Dương cười khổ sở. Lam ngồi bên cạnh cố gắng nín cười làm mặt lạnh
- Thế còn được! Tạm tha!- Tôi khoát tay ra vẻ anh hùng hảo hán
Thịch...
Lại là nó, luồng sát khí lúc nãy!
Tôi đảo mắt xung quanh, cảnh giác cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-troi/226255/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.