Đêm nay Ứng Đề ngủ không được ngon lắm.
Có chút giống với dáng vẻ năm đó khi cô vừa được anh đưa về nhà.
Có lẽ là do lạ chỗ, con người Lâu Hoài cũng xa lạ, cộng thêm tính cách anh phóng khoáng ngông nghênh, không thể nắm bắt được tâm tính thực sự bên trong, nên mấy tháng đầu tiên, Ứng Đề sống mà cứ như đi trên lớp băng mỏng, nơm nớp lo sợ.
Chuyện giật mình tỉnh giấc vì ác mộng xảy ra như cơm bữa. Giữa đêm tỉnh lại, bốn bề vắng lặng lạnh lẽo, trên người toát đầy mồ hôi lạnh, cô hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nên trong lòng vô cùng bất an.
Dạo đó Lâu Hoài thực sự rất bận rộn. Trong gia tộc biết bao nhiêu người đang dòm ngó vị trí của ông cụ, chỉ chực chờ thay thế, một đòn giành lấy đại quyền của nhà họ Lâu, trở thành người cầm quyền thế hệ mới.
Kẻ mang dã tâm lang sói như Lâu Hoài, cũng đang nhìn chằm chằm vào vị trí đó.
Năm ấy anh cũng chưa đến hai mươi lăm tuổi, chính là độ tuổi mà nhiều người vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vậy mà anh đã điều hành mấy dự án gây tiếng vang lớn, dự án nào cũng kiếm được bộn tiền.
Ông cụ rất hài lòng về anh, chỉ là có chút không thích việc bên cạnh anh đột nhiên có thêm một người.
Sau đó không biết Lâu Hoài đã nói gì với ông, ông cụ đến nhà gặp cô một lần, cũng không nói gì, chỉ nhìn cô, trò chuyện với Lâu Hoài vài câu rồi rời đi.
Chỉ vài phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993449/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.