Cuối cùng Ôn Thư Du vẫn phải xin lỗi Ứng Đề.
Về phần trong lời xin lỗi ấy có bao nhiêu chân tình, chẳng ai quan tâm.
Ôn Thư Du thực sự uất ức, từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xử với cô ta như vậy. Cho dù cô ta sai mười mươi, bố mẹ đều sẽ ra mặt giúp cô ta dàn xếp, đây là lần đầu tiên kể từ khi lớn đến nay, bố mẹ cô ta không thể dàn xếp cho cô ta, ngược lại còn bắt cô ta phải cúi đầu đi xin lỗi.
Ôn Thư Du nuốt không trôi cục tức này, cũng chẳng màng đến đại cục gì nữa, trừng mắt lườm Ứng Đề một cái thật dữ tợn, rồi khóc lóc chạy khỏi phòng bao.
Vở kịch ồn ào này cuối cùng cũng tạm thời hạ màn, Lâu Như Nguyện im lặng nãy giờ đứng ra làm người hòa giải, nói: “Ôn tổng, hôm nay thực sự xin lỗi.”
Ôn Hữu Lương cười nói: “Đâu có đâu có.”
Lại nhìn sang Ứng Đề ở bên cạnh, nói: “Cô Ứng, con gái út bị tôi chiều hư rồi, làm việc không có chừng mực, mong cô đừng chấp nhặt với nó.”
Ông ta ôn hòa lễ độ như vậy ngược lại nằm ngoài dự đoán của Ứng Đề, cô đè nén những suy nghĩ đang dâng trào trong lòng xuống, gật đầu với ông ta, đang định mở miệng nói chuyện thì Lâu Hoài lại bóp nhẹ tay cô, nói: “Trà sắp nguội rồi.”
Hoàn toàn không để Ôn Hữu Lương vào mắt.
Ôn Hữu Lương cũng là người có tính khí tốt, không để tâm việc bị ghẻ lạnh như vậy, thấy sắc mặt Lâu Hoài tuy không được tốt lắm, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993455/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.