Bên ngoài cửa sổ là dòng sông ánh đèn rực rỡ, uốn lượn quanh co, dưới màn đêm, thắp sáng cả thành phố.
Cúp điện thoại, Lâu Hoài nhất thời cũng không biết làm gì, anh ném điện thoại lên cái bàn phía sau, tiếp tục cầm điếu thuốc còn chưa cháy hết trên tay, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài, chậm rãi hút thuốc.
Khi điếu thuốc cháy hết, bên ngoài truyền đến tiếng quẹt thẻ cửa, một lát sau, trợ lý Dư cầm một tập tài liệu bước vào.
Lâu Hoài dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn, nhận lấy tập tài liệu trợ lý Dư đưa tới, lật vài trang, hỏi: “Bên kia vẫn chưa chịu nhả ra à?”
Lần này bọn họ muốn đầu tư vào một doanh nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Vì đây là doanh nghiệp có vị thế trong ngành, phía sau còn có chính phủ chống lưng, cộng thêm người sáng lập cũng không phải lần đầu khởi nghiệp, đã quá rành rẽ những mánh khóe lắt léo trong giới đầu tư, nên lần này họ cực kỳ cẩn trọng. Các điều khoản đầu tư được cân nhắc kỹ càng hết lần này đến lần khác, chỉ sợ cuối cùng lại thành ra công cốc, dâng hết thành quả cho nhà đầu tư hưởng.
Theo lý mà nói, những dự án đầu tư như thế này không cần Lâu Hoài phải đích thân ra mặt, cứ ném cho nhân viên đầu tư cấp dưới làm là được.
Nhưng ông cụ nhà họ Lâu lại cố tình chỉ định dự án này nhất định phải do anh đích thân xử lý.
Những năm gần đây, cùng với chủ trương chấn hưng đất nước bằng khoa học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993459/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.