Khi Ứng Đề về đến chỗ ở tại khu phố Tài chính thì đã là hơn mười một giờ đêm.
Cô đứng trước cửa nhà, không mở cửa ngay lập tức, mà nương theo ánh sáng của đèn cảm ứng hành lang, nhìn chằm chằm vào ổ khóa trước mặt đến ngẩn người.
Năm đó khi sửa sang căn nhà này, cô và Lâu Hoài đã bất đồng ý kiến về vấn đề ổ khóa.
Anh thích mở khóa bằng vân tay, tiện lợi.
Còn cô thì thích mở bằng chìa khóa, nói là như vậy mới có cảm giác thuộc về gia đình.
Có lẽ vì hiếm khi thấy cô bướng bỉnh trong chuyện nhỏ nhặt như vậy, một chút cũng không chịu cúi đầu, Lâu Hoài rốt cuộc cũng không tạt gáo nước lạnh vào cô, nên cuối cùng Lâu Hoài cũng không dội gáo nước lạnh vào cô, cửa nhà đã được lắp cả hai loại: vân tay và chìa khóa.
Lúc đó cô đã vui mừng rất lâu vì giành được chiến thắng cho mình.
Nhưng Lâu Hoài lại nói cô cố chấp, đừng nhìn bề ngoài ngoan ngoãn mềm mỏng, thực ra một khi đã bướng lên thì cũng là một người vô cùng kiên quyết.
Cố chấp, kiên quyết.
Lần đầu tiên anh dùng những từ như vậy để hình dung cô, Ứng Đề vui vẻ vì anh thực sự đã để tâm đến mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó điều anh muốn nói chính là “ngu ngốc” thì đúng hơn.
Nếu cô không ngu ngốc, sao có thể trong những lần nói chuyện về tương lai của hai người, biết rõ sự im lặng của anh là không muốn cho cô một câu trả lời rõ ràng, không muốn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993470/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.