Đêm nay không có Lâu Hoài ở bên cạnh, Ứng Đề ngủ rất ngon giấc, một mạch không mộng mị đến tận bình minh.
Giấc ngủ được đảm bảo, sắc mặt và tinh thần tương ứng cũng tốt hơn nhiều. Lúc Ứng Đề rửa mặt trong phòng vệ sinh, nhìn gương mặt hồng hào của mình trong gương, thầm nghĩ, lo nghĩ quá nhiều quả nhiên mệt người.
So với dáng vẻ ủ rũ hôm qua, lúc này cô trông tươi tắn rạng rỡ hẳn.
Chu Nhiễm ngủ dậy thấy cô mặt mũi hồng hào cũng nghĩ như vậy: “Xem ra tối qua nghỉ ngơi không tệ nha, sắc mặt cũng hết nhợt nhạt rồi.”
Ứng Đề nói: “Nhờ cậu làm ấm chăn tốt đấy, tớ ngủ ngon lắm.”
“Ngủ với người xấu nhà cậu thì không ngon à?”
Chu Nhiễm có ý trêu chọc, nhưng lọt vào tai Ứng Đề lại không phải vậy.
Cô ngủ với anh quả thực không ngon, đến mức tối qua anh gọi điện tới cô chỉ một lòng nghĩ cách trốn tránh anh, may mà, sau đó Lâu Hoài cũng không cứng rắn bắt cô về hoặc đuổi theo tới đây.
Ứng Đề cười không nói gì, Chu Nhiễm tưởng cô xấu hổ, cũng không trêu thêm nữa, hai người thay quần áo rồi ra ngoài.
Trời còn sớm, ăn sáng xong, đi dạo quanh đó một lúc, đợi sương mù gần núi tan hết, hai người đi đến sân golf.
Sự hiểu biết của Ứng Đề về golf không nhiều.
Lâu Hoài không thích môn thể thao này, anh thường vận động nhiều hơn bằng bơi lội, đánh cầu lông và chạy bộ, vào mùa đông thỉnh thoảng cũng sẽ đi trượt tuyết. Còn về golf thì anh không thích.
Xét thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993472/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.