Sáng sớm hôm sau, Ứng Đề dậy sớm, vẫn tập thể dục buổi sáng như thường lệ, sau đó mới đi chuẩn bị bữa sáng.
Cô làm xong bữa sáng thì Lâu Hoài cũng vừa tỉnh. Mấy ngày nay nghỉ ngơi ở nhà, Lâu Hoài cố tình giảm bớt công việc trong tay, dành phần lớn thời gian để ở bên cô, vì thế giờ giấc sinh hoạt cũng trở nên lười biếng hơn một chút.
Ví dụ như chuyện dậy vào buổi sáng, muộn hơn trước đây cả tiếng đồng hồ.
Trước kia khi anh bận rộn công việc, chuyện thức khuya dậy sớm là chuyện thường tình, Ứng Đề không ít lần than phiền, thậm chí hy vọng anh có thể dành ra chút thời gian để tận hưởng cuộc sống, cũng là để ở bên cô. Bây giờ anh chịu dành thời gian rồi, thì cô ngược lại chẳng còn để tâm nữa.
Đôi khi Ứng Đề tự hỏi, một mối tình lệch nhịp như vậy, rốt cuộc trước đây cô đã kiên trì vượt qua hết lần này đến lần khác bằng cách nào.
Khi cô bưng đĩa trứng ốp la cuối cùng lên bàn, Lâu Hoài cũng vừa rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra.
Ứng Đề cười với anh, nói: “Qua đây ăn sáng đi.”
Bữa sáng rất thanh đạm, cả hai đều không thích nói chuyện khi đang ăn, vì vậy sau khi trao đổi vài câu, hai người lặng lẽ dùng bữa.
Ăn sáng xong, Ứng Đề đi dạo trong phòng khách một lúc, sau đó cầm máy đọc sách lên xem.
Là một cuốn tiểu thuyết về tài chính.
Lâu Hoài dọn dẹp bàn ăn xong, đi đến trước mặt cô mà cô cũng không nhận ra, xem đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993479/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.