Cánh cửa nhà từ từ khép lại phía sau lưng, bánh xe của chiếc vali lăn trên nền đất sạch sẽ tạo ra những âm thanh nhịp nhàng. Khi bước vào thang máy và ấn nút tầng hầm B1, khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Ứng Đề thở phào nhẹ nhõm.
Đó là cảm giác như trút được gánh nặng.
Là cảm giác an tâm khi chuyện chia tay mà cô lên kế hoạch bấy lâu cuối cùng cũng đã ngã ngũ.
Từ nay về sau, cô không cần phải vì một người mãi mãi không thể nào có được mà trằn trọc băn khoăn nữa. Cô cuối cùng cũng có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân, không cần phải vì một người mà khiến cuộc sống của mình bị bó buộc.
Cảm giác nhẹ nhõm, tự tại như vậy, đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc hành lý được đặt vào cốp xe, chiếc xe lao ra khỏi hầm để xe.
Mặc dù cảnh sắc bên ngoài xe tối tăm và cô quạnh. Mặc dù Bắc Thành, thành phố vốn dĩ lúc nào cũng nhộn nhịp, nay khi Tết đến cũng trở nên tiêu điều và yên ắng hơn nhiều.
Nhưng khi Ứng Đề lái xe trên con đường lớn vắng vẻ ít xe cộ qua lại, nhìn màn đêm đen kịt trước mắt không thấy điểm cuối, chỉ có những ngọn đèn đường lạnh lẽo, cô chỉ cảm thấy, hóa ra cái gọi là “vô sự nhất thân khinh*” là cảm giác như thế này.
(*) Vô sự nhất thân khinh: Không có việc gì thì người nhẹ nhõm
Cô hiếm khi được thảnh thơi, không chút vướng bận lo âu mà lái xe xuyên qua màn đêm thành phố như vậy.
Nhưng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993482/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.