Lâu Hoài và ông cụ coi như đã hoàn toàn trở mặt với nhau.
Ngay sau khi Lâu Hoài thốt ra những lời đó, ông cụ có lẽ chưa bao giờ bị phản kháng trực diện như vậy, đặc biệt là khi còn có người ngoài như Tề Tư Ngôn ở đó nên sau cơn chấn động là một sự phẫn nộ tột độ, ông hét lớn vào mặt Lâu Hoài: “Cút, mày cút ngay lập tức cho tao!”
Lâu Hoài cũng chẳng nể nang gì, lập tức rời đi. Chỉ là khi đi đến cửa, anh như sực nhớ ra điều gì đó, quay người lại nói với ông cụ: “Đừng đến làm phiền cô ấy nữa, nếu không…”
Nếu không thì sao, anh không nói rõ, giống như chỉ điểm đến đó để lại không gian cho người ta tự tưởng tượng. Anh quay người bước ra khỏi cửa lớn của nhà ăn.
Lâu Quan Kỳ cười lạnh một tiếng: “Mày đang đe dọa tao đấy à?”
Lâu Hoài không dừng bước, anh vừa đi tiếp vừa nói: “Không phải đe dọa, mà là cảnh cáo.”
Đe dọa mang tính cưỡng ép, còn cảnh cáo phần lớn là để nhắc nhở.
Nhưng sống đến từng tuổi này, lại bị một đứa hậu bối không coi ra gì, cưỡi lên đầu lên cổ mà cảnh cáo, đối với Lâu Quan Kỳ mà nói, đó quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Ông chộp lấy chiếc cốc trên bàn, ném mạnh về phía Lâu Hoài đang rời đi. Lâu Hoài đã bước qua bậc thềm trước sân, sắp ra đến cửa lớn, chiếc cốc đương nhiên không thể rơi trúng người anh, chỉ có thể vẽ nên một đường parabol trên không trung, rồi rơi xuống đất vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993500/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.