Chiếc xe hơi màu đen lao vun vút khỏi cổng lớn của trang viên, Phương Thức Thu ngồi trên xe lăn, nhìn theo bóng mẹ rời đi.
Sau khi ly hôn với bố cậu, mẹ cậu đã có gia đình riêng, Phương Thức Thu chưa từng gặp người chồng thứ hai của mẹ, chỉ vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa bà và chồng.
Lúc đó, mẹ cậu nói chuyện với chồng bằng giọng điệu vui vẻ mà Phương Thức Thu chưa từng nghe thấy bao giờ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên ý cười.
Bà chưa từng lộ ra vẻ thoải mái vui vẻ như vậy trước mặt bố cậu, vì vậy cuối cùng họ đã chia tay.
Tình cảm giữa mẹ cậu và người chồng thứ hai rất tốt, sau khi Phương Thức Thu xuất viện, cuối cùng bà cũng có thể trở về bên cạnh người mình yêu.
Lúc chăm sóc cậu, bà luôn rơi lệ đầy mặt, khi rời đi lại dứt khoát kiên quyết, không hề quay đầu lại.
Phương Thức Thu cảm thấy bà hẳn là rất mệt mỏi, chán ghét việc chăm sóc bệnh nhân, chán ghét việc phải đối mặt với người chồng cũ không còn tình cảm.
Nhưng cậu không oán trách, không trách móc mẹ.
Mẹ cậu đã có cuộc sống mới, người yêu mới, không cần phải vì đứa con trai có quan hệ nhạt nhẽo mà đau lòng rơi lệ.
Những gì bà đã làm cho cậu là quá đủ rồi, Phương Thức Thu sẽ không đòi hỏi bà phải ở bên cạnh cậu mãi mãi.
Chỉ là đôi khi, cậu vẫn không nhịn được mà nhớ bà, giống như hồi nhỏ, khi bà vừa mới ly hôn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-dat-vang-mai-vu-quy/821762/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.