Gà lôi đi dạo dưới cửa sổ biệt thự.
Những con trống xinh đẹp kéo lê chiếc đuôi dài, vẽ nên những vệt đậm nhạt trên nền tuyết. Gà mái mải miết kiếm ăn dưới gốc thông, những dấu chân mảnh khảnh như cành cây chồng chéo lên nhau hỗn độn.
Phương Thức Thu dựa vào chiếc gối mềm mại trên ghế sofa, nhìn đàn gà lôi nhảy nhót trên bậu cửa sổ, cành thông, lúc bay lên, lúc hạ xuống trên nền tuyết trắng.
Đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy chúng.
Một năm, hai năm… hay ba năm?
Phương Thức Thu không thể nhớ rõ, dường như từ sau khi bị Lương Minh đánh gãy cổ tay, cậu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng nữa.
Những ký ức về đàn gà lôi rời rạc, vụn vỡ, giống như những nguyên liệu bị quăng vào máy xay sinh tố, cùng với cơn đau nhức từ xương gãy trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn, lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.
Mùa xuân năm nay đến bất ngờ và náo nhiệt hơn hẳn mùa đông lạnh giá.
Đàn gà lôi đã lâu không gặp lại xuất hiện trở lại, cú mèo màu nâu sẫm xua đuổi những chú chim nhỏ vô danh ẩn mình trong rừng thông - nơi đàn gà lôi kiếm ăn.
Những chú chim nhỏ màu xám trắng lẩn trốn trong tán lá rậm rạp, bóng đen to lớn của cú mèo bao trùm lấy đàn gà lôi. Con trống hoảng sợ, ngẩng cao cổ, xòe rộng cánh ra đe dọa kẻ xâm nhập.
Tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng khắp khu rừng, át đi tiếng động khi chú chim nhỏ rơi xuống đất.
Những chiếc lông vũ nhuốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-dat-vang-mai-vu-quy/821770/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.