Lúc Tề Mộ dỗ Doãn Tu Trúc thì nói chắc như đinh đóng cột, cơ hồ vừa mở miệng là có thể lấy được sự ủng hộ to lớn của Đại Sơn và đại Kiều.
Nhưng trên thực tế cậu lại vô cùng hoảng loạn.
—— nhiệt liệt ủng hộ thì chẳng dám nghĩ đến, chỉ sợ là không thể thiếu song kiếm hợp bích.
Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trước tiên không đề cập tới có cùng giới tính hay không, kể cả ở tình huống bình thường khi nói chuyện với cha mẹ về vấn đề ấy thì chẳng phải trong lòng sẽ vô cùng hồi hộp sao!
Nhỡ đâu hai người bọn họ thật sự sẽ không chấp nhận thì làm thế nào?
Tề Mộ Mộ cũng chẳng dám bỏ nhà ra đi đâu! Chỉ có thể kiên trì quỳ trước cửa, dùng ý chí và nghị lực để khiến họ cảm động!
Nhưng mà… Tề Mộ cố gắng an ủi bản thân. Tiểu Trúc tử nhà cậu rất ưu tú, từ nhỏ đã học giỏi, tính tình hiền lành, lên phòng khách xuống phòng bếp đều được, bây giờ còn kiếm được tiền như Đại Sơn!
Tốt như vậy thì có đốt đèn lồng soi kính lúp cũng không tìm được người thứ hai!
Vấn đề duy nhất chỉ có: Doãn Tu Trúc là nam, mà cậu cũng là nam…
Tề Mộ vò đầu, nẫu hết cả ruột.
Không thể sợ hãi!
Đã ra khỏi cửa thì nhất định phải đem thành quả trở về. Chém gió tung trời rồi vác bộ mặt xám xịt quay lại thì cậu có còn cần địa vị trong gia đình nữa không đây?
Tề Mộ hít sâu một cái, nghĩ bụng phải mua quà cho đại Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-dung-tua-khom-truc-dai/547801/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.