Tề Mộ nghĩ thầm: “Tui đang hận không thể làm anh em ruột thịt cả đời đây nhưng người ta có bằng lòng đâu!” Chút chuyện rắm thổi cũng qua, vậy mà cũng khó chịu đến tận một tháng!
Tề đại ca u oán, chẳng có tâm trạng làm gì hết.
Hứa Tiểu Minh viết thiệp chúc mừng đến quên cả trời đất. Nó cũng thật là có bản lĩnh, lại nhớ được nhiều tên con gái như vậy.
Tề Mộ chẳng có việc gì để làm bèn nhìn nó múa bút thành văn. Hứa Tiểu Minh không ngẩng đầu lên hỏi: “Cho cậu một tấm nhé?”
Tề Mộ động lòng, nhớ tới việc bản thân đúng là đã trộm rất nhiều thiệp chúc mừng của Hứa Tiểu Minh.
Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi: “Hai đứa mình chơi trò chơi đi!”
Tề Mộ không hăng hái lắm: “Hả?”
Hứa Tiểu Minh nói: “Mỗi đứa viết một tấm thiệp chúc mừng, viết lung tung thôi. Sau đó ra ngoài cửa lớp tặng cho bạn học đầu tiên không thuộc lớp mình được không?”
Tề Mộ liếc mắt khinh bỉ: “Vô vị”
“Đi mà~ ” Hứa Tiểu Minh đáp “Đang lúc rảnh rỗi, tớ rất muốn biết ai có vận khí tốt như vậy lại có thể nhận được thiệp chúc mừng của anh Mộ đấy”
Tề Mộ nói: “Không chơi, tớ không muốn tặng thiệp đâu”
Hứa Tiểu Minh: “Chơi đi chơi đi. Sắp phải thi học kỳ rồi, các bạn học đều khẩn trương như vậy, hai bọn mình không có việc gì làm thì cho mấy người họ một chút kinh hỉ cũng được mà.”
Tề Mộ nói: “Cậu chắc đó là kinh hỉ mà không phải là kinh hãi à?”
“Kinh hãi cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-dung-tua-khom-truc-dai/895638/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.