- Đại Ngọc.
Cô thu hồi lại tầm mắt, nhìn sang người vừa gọi tên mình. Võ Tuấn Anh không giấu nỗi sự thích thú trong đôi mắt, khóe môi cong lên. Đại Ngọc nở nụ cười, đưa mắt nhìn một loạt người trong phòng.
Võ Tuấn Anh đi tới, ôm hờ lấy cô tay còn đặc biệt vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Cô không giấu nổi sự bất ngờ, hỏi nhỏ:
- Không phải nói là bữa tiệc nhỏ sao?
- Ừ, vì không kịp liên lạc với nhà hàng Y nên đành làm ở đây.
Còn định bao trọn nhà hàng đi?!
Cả hai buông nhau ra, cô không nhịn được liếc sang ai kia. Lý Khôi Vĩ nhìn như đang điềm tĩnh không có việc gì xảy ra nhưng cả người toát khí lạnh, Đại Ngọc rùng mình một cái rồi thu lại ánh mắt. Trước mắt cứ tránh cái tảng băng này cái đã, với suy nghĩ đó cô tìm một chỗ trống xa xa anh. Vừa vặn gần đó có chỗ trống, cô vừa muốn nhấc chân bước đi thì đã nghe anh gọi:
- Ngọc, lại đây ngồi.
Không, em biết anh muốn bóp chết em có ngu mới lại.
Nhưng mà dưới ánh mắt uy hiếp của ai đó, Đại Ngọc như mèo nhỏ ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh anh. Cả phòng toàn lực chú ý lên hai người, dường như ai cũng đang đợi trò vui để xem. Lý Khôi Vĩ đem ánh mắt nhìn một loạt người, dĩ nhiên anh không thích diễn trò cho họ xem rồi. Thấy Đại Ngọc ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, anh liền hài lòng.
Lâm Thiên Ân, một trong những người đợi trò vui lên tiếng:
- Vẫn là không thể họp mặt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363297/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.