Đại Ngọc kể từ khi dọn về sống chung với bố mẹ, tâm tình cô tốt lên hẳn. Đặc biệt là gia đình sum họp, Nhất Sơn cũng rất ngoan ngoãn về nhà ăn cơm. Nhắc đến đứa em nhặt được này cô lại nhức đầu. Sau hôm ba mẹ về, Nhất Sơn cũng trở về với nụ cười tươi rói. Đại Ngọc nhìn thấy cậu ta thì ngạc nhiên nhưng nhìn thấy nụ cười kia thì cũng không hỏi.
Cứ như thế được một tuần trôi qua, với sức ăn của bốn người nhất là hai đứa con thì ông Trần đã nổi giận. Không phải vì ông keo kiệt không cho con mình ăn mà là do sự ồn ào mà hai đứa trẻ này đem lại. Nhất là đứa con gái, ở trên công ty thì có thèm nhìn ông nửa con mắt nhưng về tới nhà liền mè nheo đòi mẹ làm món này món kia. Vậy nên ông quyết định đem hai đứa trẻ này đạp ra ngoài!
Trước quyết định đó, Trần Đại Ngọc - đứa con gái lớn trong nhà đã đứng lên đấu tranh:
- Mẹ là của chung, ba không thể giành mẹ với con được!
Ông Trần đập bàn, lông mày dựng ngược lên:
- Đây là vợ của tôi từ khi nào đã thành của chung rồi?!
Vậy nên hai cha con người trợn tròn mắt người lông mày dựng đứng lên nhìn chăm chăm nhau, đến lúc Đại Ngọc còn muốn cãi lại thì ba Trần đã phản kích tiếp:
- Con gái lớn rồi, nên gả đi thôi.
Đại Ngọc càng mở to đôi mắt ra, đây chính là muốn tống cô đi nhanh nhanh đây mà. Cô lập tức thu lại bộ dạng mèo xù lông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363314/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.