Đại Ngọc cũng không nhớ rõ mình vượt qua những ngày nằm viện như thế nào nữa.
Chỉ biết rằng Lý Khôi Vĩ không đến nữa.
Nhưng những món ăn hằng ngày được đưa đến, cô biết không phải là thức ăn ở bệnh viện. Mùi vị rất quen thuộc...
Cô ngây ngốc nằm viện, cho đến khi Trương Quy Hoàng xuất hiện và đưa cô đi, không một lời giải thích. Mà Đại Ngọc, cũng không hề kháng cự.
Những ngày tiếp theo, dưới sự giám sát của Tuấn Kiệt, sức khoẻ cô đã hồi phục được phần nào. Trương Quy Hoàng kể từ ngày đến đem cô đi cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nên làm cái gì thì làm, cho cô một nơi để dưỡng bệnh.
Cô biết, hắn ta đang đợi cô chủ động. Người như Trương Quy Hoàng, làm sao lại để bản thân mình chịu lỗ được.
Không phụ lòng hắn, Đại Ngọc đã tự mình đến nơi.
Trương Quy Hoàng nhìn người đứng trước mặt, môi mỏng nhếch lên:
- Đã tốt rồi?
Hắn ta gác chân lên bàn, hất cằm phía đối diện ý bảo cô ngồi xuống. Đại Ngọc cười cười đi tới ngồi xuống, tay cầm bình trà trên bàn rót thành hai ly. Mùi trà thảo mộc nhè nhẹ bay ra khiến cho thần kinh cô thả lỏng ra một chút.
Không thể không nói, mỗi lần đối diện với người đàn ông này cô không khỏi căng thẳng. Thậm chí ngay từ lúc còn chưa hiểu sự đời, đối diện với Trương Quy Hoàng cô đã cảm thấy áp lực rất lớn
Nhưng trời sinh hắn ta lại có khuôn mặt xinh đẹp, một ánh mắt một nét cười cũng đủ mê hoặc người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363326/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.