Tình yêu chính là một mê cung không lối thoát, một cái hố sâu không đáy. Càng dấn thân, càng cố chấp, càng lún sâu vào thì may mắn nhất là tìm được một người bạn đời đúng nghĩa nhất, còn không thì chỉ là một cái xác chằng chịt vết thương loay hoay mãi không thoát ra được.
Yêu là tổn thương, là tan vỡ, là nỗi đau đau đến nỗi khóc không thành tiếng, cuộc sống màu hồng trong phút chốc có thể chuyển thành một màu xám xịt không nhìn thấy tương lai...
Vậy thì, yêu làm gì?
Đại Ngọc giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn lên trần nhà, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đã ba đêm rồi, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại không tha cho cô..
Sắc trời vẫn một màu tối đen, bản nhạc từ TV vẫn được phát không biết đã bao lâu. Cô ngủ quên sao?
Bóp trán, Đại Ngọc đi rót cho mình ly nước để xoa dịu cơn đau từ cổ họng. Bụng thắt lại khiến cô không khỏi nhíu mày, đáng lẽ cô không nên ăn ly kem đó.
Kể từ lần gặp mặt đó, Đại Ngọc trốn trong khách sạn đã ba ngày rồi. Cô không biết vì sao mình lại làm vậy, khoảng khắc đó cô đã sợ hãi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Và cô đã làm thế..
Sau đó cô phát sốt, cơ thể như suy sụp hẳn. Cổ họng khàn đi, không thể thở nỗi, đầu đau như búa bổ. Những cơn ác mộng quay quanh cô, hình ảnh đứa trẻ nằm trong nôi ám ảnh cô khiến mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm thì lưng đã một mảng mồ hôi.
Đã ba giờ sáng, cô thở ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363329/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.