Làm sao đây, em thật sự rất muốn chạm vào anh. Nhưng một bước cũng không dám đi, một chữ cũng không dám nói
Thật sự Đại Ngọc rất hối hận khi đặt chân đến đây, đáng lẽ cô nên để cho Trương Quy Hoàng tóm cổ về cho êm chuyện.
Nhìn người trước mặt dần dần đi tới, khoé môi giật giật.
Có cần phải xui xẻo đến thế không?
- Không chào đón anh à?
Đại Ngọc cười gượng theo bản năng né khỏi móng vuốt của ai đó. Cô mỉm cười, vén tóc ra sau vành tai nói:
- Thật trùng hợp, Lâm tổng.
Lâm Thiên Ân nhướn mày, nụ cười của lưu manh xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia. Hắn nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi rút về, nhìn cô:
- Không trùng hợp, anh đến đây tìm em.
Cút đi, ai quen biết nhà ngươi.
Đại Ngọc cười cười đương nhiên không tin lời nói đó là sự thật. Nhưng những hành động tiếp theo đó khiến cô nghi ngờ..cô bị Lâm Thiên Ân bắt cóc.
Ngồi trên xe Đại Ngọc liên tục nghĩ cách để trốn nhưng tình thế oái âm này rất lâu rồi cô mới gặp phải. Đại Ngọc dở khóc dở cười:
- Em thật sự không đói, bữa cơm này có thể không ăn hay không?
- Không sao, đi nhìn anh ăn cũng được.
Mẹ nó, anh ăn thì liên quan gì đến tôi? Anh nghĩ anh là ngôi sao à.
Ba mươi phút cô đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn....
Lâm Thiên Ân là một trong những người anh chơi cùng từ nhỏ của cô, là một thiếu gia được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Có điều sau này lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363332/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.