- Tạm thời phải dùng lại thuốc, cô ấy lại rơi vào trạng thái lúc trước rồi.
Vĩ An cau mày nhìn Đại Ngọc đang ngồi ở phía xa, không khỏi kiềm lòng mà thở ra một hơi thật dài.
Bạch Minh Phong nghe em trai nói thế, lông mày nhếch lên:
- Có ảnh hưởng gì đến sau này không?
- Di chứng lúc trước vẫn còn, nếu bây giờ vẫn tiếp tục sử dụng thì...
Nói đến đây Vĩ An ngưng lại, môi mấp máy không nói nên lời. Minh Phong theo đó chân mày cũng cau lại.
Đại Ngọc bỗng nhiên cất tiếng:
- Sếp
Minh Phong đi tới, sẵn tay rót cho cô một ly nước ấm.
- Uống nước đi
- Cảm ơn
Hắn nhìn cô một lúc, chính là trong lòng không cam tâm. Đại Ngọc ôm ly nước trong tay, cắn nhẹ môi dưới, trên khuôn mặt hiện lên chút đắn đo. Minh Phong đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói:
- Sao lại có đứa nhỏ ngu ngốc như em chứ..
- Em không phải đứa nhỏ nữa, sếp ạ.
Bạch Minh Phong bật cười, vò tóc cô. Hắn nói:
- Trong mắt tôi cô cũng như đứa em gái nhỏ thôi, cô nương ạ.
Đại Ngọc mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay anh. Khẽ khàng nói:
- ...Có thể..đưa em đi được không?
Hắn ta cau mày, đánh mắt sang em trai mình. Vĩ An lắc đầu, đương nhiên là không thể. Sức khỏe cô yếu như vậy, nếu đến nơi khác thì ai chăm sóc cho cô chứ. Dù có cứng đầu tới đâu cũng chỉ là một tiểu cô nương, trái gió trở trời cũng bệnh như ai ai.
- Đại Ngọc..
- Không thể đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363373/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.