Hai ngày sau đó, cô tiếp tục nằm viện và được theo dõi sát sao. Đại Ngọc không nhắc lại việc kia, anh cũng không nói tới nữa. Thái độ giữa hai người vẫn vậy, bình thản tiếp xúc, Lý Khôi Vĩ vẫn nắm lấy tay cô mỗi khi bác sĩ đến tiêm thuốc như một cách dỗ dành. Hôm nay khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh đang rót nước thì Đại Ngọc nằm trên giường đầu xoay về hướng cửa sổ, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Anh có nói cho ba mẹ em biết không?
Lý Khôi Vĩ đi đến đỡ cô ngồi dậy, đặt ly nước vào tay cô, anh không trả lời câu hỏi mà chỉ nói:
- Uống nước đi.
Đại Ngọc cũng không gấp, uống hết một ly mà anh đưa. Cô trả lại ly rỗng thì anh liền đón lấy, Đại Ngọc liền nằm xuống giường. Lý Khôi Vĩ cũng tự rót cho mình một ly uống một hơi, ánh mắt liếc qua nhìn cô.
- Anh có nói là đưa em đi khám qua, hai bác không biết em làm phẫu thuật. Anh nghĩ em không muốn nói ra sợ hai bác lo, nếu em muốn thì để anh kê....
- Không cần, cảm ơn anh.
Cô mừng còn không kịp, để hai người họ biết thì vào tới phòng bệnh lấy luôn cái mạng nhỏ của cô chắc. Tuổi ba mẹ đã lớn nếu như không giúp ích gì được, Đại Ngọc cũng không muốn họ mệt nhọc thêm. Nhất là ba cô, lần trước quay về đã nổi giận đùng đùng như thế có khi biết cô làm phẫu thuật mà không nói liền từ mặt luôn.
Lý Khôi Vĩ làm sao không biết cô đang nghĩ gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/476331/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.