"Cây liễu? Nhận mẹ nuôi?"
Trong đầu Hồ Ma bị những lời kỳ quái này của Nhị gia làm cho kinh sợ.
Nhưng bây giờ là ở trong rừng, hắn có cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng, mặc dù hắn đi tới thế giới này không lâu, cũng đã đi theo bà bà thấy qua nhiều hiện tượng thần bí quỷ dị, nhưng cùng so sánh, thì những thứ Nhị gia nói như trò trẻ con, bởi vậy hắn cũng không nhiều lời, chỉ xuất ra bản sự được luyện được khi ở bên cạnh bà bà.
Đó là không hỏi, không nghe ngóng, để cho mình làm cái gì thì mình làm cái đó.
Cung cung kính kính quỳ xuống, hướng cây liễu lớn này dập đầu ba cái.
Nhị gia nói: "Dập đầu nhiều một chút, thần ba quỷ bốn, ngươi dập đầu ba cái mặc dù là chuyện tốt, nhưng mẹ nuôi ngươi sợ là không chịu đựng nổi.
"
Hồ Ma đành phải dập đầu thêm một cái, mơ hồ cảm thấy cây này tựa hồ run lên nhè nhẹ.
"Được rồi.
"
Nhị gia gọi Hồ Ma, để hắn tạm thời đừng đứng dậy, mà ngồi xổm ở bên cạnh cây liễu, bàn tay vuốt v e thân cây, thầm thầm thì thì nói: "Đây là Hồ Ma, cháu trai của Hồ Bạch thị không may gặp nạn, hôm nay đến nhận mẹ nuôi cầu được phù hộ, không tham kim, không tham ngân, chỉ cầu mượn mẹ nuôi một cành liễu ba tấc để châm lửa, để đáp lại phần nhân tình này, ngày sau thân thể của tiểu Hồ Ma mạnh khỏe, lại đến đây hiếu kính mẹ nuôi ngươi! "
Trong bóng đêm, Hồ Ma trộm nhìn.
Nhị gia nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-phan-gioi/2319104/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.