Editor: Nơ
“Hử?”
Cận Thời Dược không ngờ Mạnh Ly lại đột nhiên hỏi vấn đề này, chưa kịp suy nghĩ đã theo phản xạ đáp: “Em thích à? Em thích thì anh cũng thích.”
Anh đẩy ngược câu hỏi về phía cô. Mạnh Ly hơi nhỏm dậy, bàn chân đang được anh nắm trong tay đá nhẹ một cái, vừa bất lực vừa buồn cười: “Em đang hỏi anh cơ mà, đừng đẩy sang em. Là anh có thích hay không?”
Cận Thời Dược siết bàn chân nghịch ngợm không yên của cô lại, thậm chí còn cố ý cù vào lòng bàn chân. Mạnh Ly cực kỳ sợ nhột, toàn thân phản ứng như bị điện giật. Cô mím môi cố nhịn cười, chân giãy giụa không ngừng.
Anh vẫn không chịu buông.
“Hây da, anh phiền quá đi!” Mạnh Ly bật cười khanh khách, vớ gối đập anh: “Đừng cù nữa, nhột lắm!”
Cận Thời Dược không buồn tránh, chiếc gối mềm oặt nện lên người anh chẳng chút cảm giác.
“Sao cù chỗ nào em cũng không chịu nổi vậy?”
“Chỗ này chắc chắn là không chịu được này.”
Bàn tay của Cận Thời Dược mò từ bắp chân Mạnh Ly lần lên trên, luồn vào g*** h** ch*n, các ngón tay theo nhịp mà nhẹ nhàng day day ấn ấn.
Mạnh Ly lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm, chuông báo động vang lên trong đầu, nhanh chóng dùng lòng bàn chân đẩy vai anh ra: “Trả lời nhanh lên! Đừng có giở mấy trò vô lại đó!”
Tay anh vẫn tiếp tục làm bậy, Mạnh Ly vội nhắc nhở: “Em còn đang ra máu đó!”
Cận Thời Dược phì cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-sa-tren-utopia/2803630/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.