Editor: Nơ
Dù trong nhà vẫn còn vương mùi thuốc bắc, nhưng Tưởng Chiêu Anh không nhắc gì thêm đến chuyện đó.
Sau khi Mạnh Ly bước vào, bà ấy còn lên tiếng trước cả Cận Thời Dược:
“Chỗ này con không cần giúp đâu.”
“Con bận ngày rồi, mau ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Tưởng Chiêu Anh xua tay, bước đến trước mặt Mạnh Ly: “Ly Ly, con phải làm quen dần. Ở nhà mình ấy à, bếp núc là lãnh địa của đàn ông. Kệ nó đi, cứ để nó tự xoay sở.”
“Không sao ạ, con không mệt, thật sự không mệt đâu.”
Mạnh Ly lắc đầu liên tục như cái trống bỏi, rồi nhanh chóng bước về phía Cận Thời Dược, khoác lấy tay anh: “Anh ấy mới là người mệt nhất đó mẹ, bay cả ngày trời đã đủ vất vả rồi, còn phải vào bếp nấu ăn cho con. Nếu con thật sự ngồi ngoài chờ, cảm giác như có chút vô tâm.”
Cô khoác tay anh đâu phải thể hiện tình cảm gì, rõ ràng là đang níu lấy “cọng rơm cứu mạng”.
Trong tình huống then chốt thế này, cô tuyệt đối không dám ở riêng với Tưởng Chiêu Anh. Lỡ như bà ấy hỏi về chuyện thuốc bắc thì cô biết trả lời sao?
Cận Thời Dược thật ra cũng muốn cô ra ngoài ngồi, ở đây không cần cô giúp. Nhưng Mạnh Ly lại liên tục ra hiệu bằng mắt cho anh.
Anh lập tức hiểu ý.
“Mẹ à, mẹ ra ngoài ngồi nghỉ đi.” Cận Thời Dược xoay người nói với Tưởng Chiêu Anh, “Bọn con mấy hôm rồi chưa gặp nhau, mẹ đứng ở đây đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-sa-tren-utopia/2803632/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.