Sau khoảng thời gian thật dài Nhược Vũ mới nhìn thấy lại Darius Vincent, vẫn yêu nghiệt như thế, ánh mắt vẫn như chứa đựng tình yêu cho cô như thế, Nhược Vũ trong thâm tâm vẫn cảm thấy rất có lỗi.
Sau khi quan hệ với Darius Vincent, Nhược Vũ liền sống ở nơi khác, một mặt duy trì trạng thái không liên can. Sau đó như có phép màu, hai người như không còn liên quan đến nhau nữa, cho đến một ngày đông lạnh
"Rainia" Darius Vincent đứng dưới làn tuyết trắng ngay trước cổng đại học của Nhược Vũ, cả người đều trắng xóa.
"Da, Darius Vincent?" Nhược Vũ đứng tại chỗ ngây ngẩn nhìn ra, hình như anh gầy hơn rồi nhỉ
Mặc dù Darius Vincent trên người tây trang dày dặn, khăn choàng cổ kín mít nhưng Nhược Vũ như cảm thấy anh đang run lên, có lẽ là đứng rất lâu rồi.
"Sao anh tới đây?"
"Rainia, anh nhớ em, rất nhớ" Darius Vincent không màng tới cái lạnh buốt người mà bỏ tay khỏi túi áo tới cầm lấy đôi tay kia, đôi tay mà hắn hằn mong nhớ.
"Vào trong xe đi, anh điên à?" Nhược Vũ vội vàng đẩy hắn tới bên xe, đem vào trong.
"Chúng ta...quay lại nhé" Darius tựa như cầu xin mà nói
Mà Nhược Vũ một mực duy trì trạng thái im lặng, hiện tại cô không muốn nói gì, Darius Vincent như cố ý không nhận thấy vẫn luôn hỏi cô
"Rainia, khi đó anh không cố ý, em tha thứ cho anh, được không?"
"Cầu xin em"
"Thật sự anh không thể sống thiếu em, Rainia, cầu xin em"
Mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-trong-con-mua/578636/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.