Nhược Vũ không kìm nén nổi niềm vui xúc động trong lòng, khoảnh khắc mở quà ba mẹ và Nhược Quang Dao như vẫn còn trước mắt cô, cảm giác đó thật sự rất rất hạnh phúc bất chợt nỗi buồn kia như biến mất không một dấu vết
Dĩ nhiên đó là kết quả ba mẹ Nhược muốn, bọn họ có thể để con gái họ đau buồn phí tuổi xuân vì cái tên Đồng Cổ Trát kia sao còn cả cô gái tên Phỉ Miểu gì đó nữa chỉ hai kẻ đó mà muốn khiến con gái yêu quý của bọn họ đau buồn mấy ngày mấy đêm đến nỗi gầy đi mấy vòng là điều không thể chấp nhận được, cho nên ba mẹ Nhược đã cùng Nhược Quang Dao cái khó cái dễ đều thực hiện khiến Nhược Vũ tâm tình vui lên không ít.
Mặc dù không thân không thích, không phải mẹ Nhược mang nặng đẻ đau, không cắt từng giọt máu miếng thịt nhưng mọi tình yêu của bà như dành trọn hết cho cô, có thể nói đối với họ Nhược Vũ còn có phần trọng lượng trong lòng họ hơn hai đứa con trai xấu xí kia.
Bọn họ đã luôn suy nghĩ, ai mới là con ruột?
Mà cái vấn đề này Nhược Quang Dao và Nhược Trình Tranh cũng hiểu rất rõ, nhưng mà bọn họ cũng không để tâm còn cảm thấy vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau, một đêm không mộng không mị, Nhược Vũ đã rất lâu mới có thể ngủ được ngon như thế, có chút không quen.
Đã chỉnh sửa trang phục xong, Nhược Vũ mang tâm tình vui vẻ bước xuống nhà, nhìn tới đồng hồ treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-trong-con-mua/578654/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.