Trên tàu điện ngầm Nhược Vũ mệt mỏi dựa người sau ghế, nhắm mắt lim dim ngủ, hôm nay là một ngày quá sức đối với cô. Từ chuyện ôn thi đến chuyện của Đồng Cổ Trát bây giờ lại đối phó với Thường Cảnh Nghi, cô thật muốn chết đi cho xong.
Đến khi cô nghe tiếng loa báo mới giật mình tỉnh dậy, trở về Nhược gia, Nhược Vũ mệt mỏi định đi thẳng lên phòng lại bị Nhược Trình Tranh giữ chân
"Vũ..."
"..." Nhược Vũ không còn sức để đáp lời cậu chỉ lẳng lặng nhìn, Nhược Trình Tranh nhìn thấy liền đau lòng Nhược Vũ của cậu lại vì tên Đồng Cổ Trát kia mà đau lòng
"Chị ổn không?"
"Sao thế, chị ổn mà" Nhược Vũ nở nụ cười trấn an, rồi cũng bước lên phòng, Nhược Trình Tranh phía sau nhìn theo, cậu cảm nhận được cảm xúc của cô bây giờ, sự mệt mỏi đó khiến cho cậu muốn lại ôm cô vào lòng
Khóa trái cửa không muốn ai làm phiền, Nhược Vũ vừa buông chiếc balo liền lao đến chiếc giường mềm mại mà nằm xuống, bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu thứ cô phải chịu đựng như tức nước vỡ bờ mà bộc phát, nước mắt cứ thế chảy dài ra
Ngồi thu mình trong góc phòng, màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu lên cửa kính ánh sáng yếu ớt rọi vào phòng, khuôn mặt Nhược Vũ sáng lên nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.
Nhược Trình Tranh đứng ngoài cửa đã hai tiếng rồi, cậu rất muốn gõ cửa rồi lại thôi cứ như thế hành động đó lập đi lập lại mấy trăm lần, rồi bây giờ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-trong-con-mua/578661/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.