"Trời lại mưa rồi" Nhược Vũ đứng ngay hành lang vắng người thầm nói, cô đưa bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài đưa ra hứng từng giọt mưa đầu mùa, mà hôm nay là cái ngày kia, ngày mà cô bị ngất giữa đường lớn, nhớ tới lại dâng lên một tầng lạnh lẽo. Ánh mắt vẫn như cũ thường trực một lớp xa cách người nhìn vào lại nguyện ý trầm luân không muốn dứt, nó thật đẹp, đẹp đến đau lòng, cuối cùng em đã phải như thế nào mới khiến đôi mắt đẹp đó luôn có một tầng buồn bã như thế, cơn mưa nhỏ.
"Thật đẹp, nhỉ?" lời nói này mang nhiều hơn hai ý mà Nhược Vũ cũng thầm nghĩ rằng cơn mưa này, thật đẹp
Phùng Vũ Hạ bước tới nắm đôi tay đem về, hạ giọng nói
"Tránh nhiễm bệnh" còn như vô tình nắm đôi tay mềm mại đó hồi lâu, Nhược Vũ cũng không nói gì liền cười mỉm
"Cậu biết không, tôi từng rất thích những cơn mưa, Nhược Vũ là cơn mưa nhỏ nhưng bây giờ đã không còn thích rồi"
"Cậu có cảm thấy rằng tên chúng ta rất hợp không, Phùng Vũ Hạ - Nhược Vũ, những cơn mưa nhỏ mùa hạ, đó là một ý nghĩa tươi đẹp không phải sao" Phùng Vũ Hạ tay vẫn giữ vật mềm mại kia, bàn tay Vũ Hạ bỗng thoải mái đôi chút, tim can cậu như muốn nóng lên từng đợt
"Tạm biệt Phùng học trưởng" trời vừa dứt cơn mưa, Nhược Vũ váy áo chỉnh tề mái tóc đen như thác nước buông xõa trên đôi vai gầy trượt dài xuông bóng lưng xinh đẹp đó mãi mãi khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-trong-con-mua/578679/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.