Trên tay vỏn vẹn một lát bánh mì nhỏ và một ly sữa nguội cô đồng phục chỉnh tề, Nhược Trình Tranh khẳng định nữ nhân trước mặt là chị gái cậu nhưng cô ấy có gì đó khác lạ, có lẽ đã thay đổi, không lẽ đã nghĩ thông rồi sao.
Nhược Vũ yên tĩnh nhai nuốt lát bánh mì cũng không cảm thấy được mùi vị gì cứ như vậy nhai nuốt hết, nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên, nhẹ nhàng mà thuần thục, mắt vẫn thấy Trình Tranh đứng phía kia cũng không nghĩ nghĩ gì liền đi tới đó vỗ nhẹ lên vai
"Trễ rồi" hai từ trễ rồi kia như viên đá ném xuống hồ nước đang tĩnh lặng làm cho cậu vô thức nhớ mãi buổi sáng này lại thấy cô nở nhẹ nụ cười trông thật vô cùng xinh đẹp động lòng người. Nuốt nuốt nước bọt tạm biệt Nhược Vũ liền nhanh chóng lên phòng mà Nhược Vũ lại lê bước chân đều đều lên xe bình thản tới trường
"Bác Lưu, bác nói xem thích một người là như thế nào?" Lưu Phong phía trước nắm tay lái mắt liếc tới gương chiếu hậu thấy hình ảnh Nhược Vũ ánh mắt bình thản hỏi một câu khiến người khác khó trả lời.
"Vì sao cô chủ lại hỏi thế, cô..." Lưu Phong biết chuyện cô chủ nhỏ này trải qua ông cũng cảm thông những gì cô đã làm vì ông cũng từng như thế, cũng từng đơn phương một người phụ nữ lâu lắm rồi, chuyện cũng hơn ba mươi năm về trước, Nhược Vũ nghe xong thoáng cười, là một nét cười buồn, không nói gì liền quay đầu dựa cửa kính mắt ngắm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-trong-con-mua/578682/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.