Sáng hôm sau Cao Thiên rời phủ từ sớm, hắn cần phải đi tuần tra hệ thống phòng thủ trong thành một chút. Không ngờ khi trở về, chờ đợt hắn lại là một tin tức kinh thiên động địa: Cao Ca đã biến mất. Thời điểm Hoàng đế đại nhân lục tung toàn bộ Thanh thành quả thật long trời lở đất, còn kẻ đang bị truy tìm đó lại quang minh chính đại trải thảm ngồi tại lều trại của nghĩa quân Cao Vân.
“Huynh nói sao? Nhị hoàng huynh nhất định sẽ vì huynh mà từ bỏ cả giang sơn, bỏ cả ngôi vị hoàng đế? Lại còn cùng huynh ẩn cư?” Cao Vân không khỏi lớn tiếng kêu lên, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ khó tin, sau đó ngay lập tức hắn ôm lấy tay Cao Ca: “Hoàng huynh, huynh đừng để hắn lừa. Tên đó căn bản chỉ ham thích ngôi vị hoàng đế mà thôi, hắn làm sao vì huynh mà buông tay được? Hoàng huynh, huynh yên tâm, hiện giờ huynh không còn nằm trong tay hắn nữa, đệ không sợ ném chuột lại vỡ đồ nữa, sẽ cùng hắn chiến một trận ra trò, hai người chúng ta một bên, sợ gì hắn?”
Cao Vân càng nói càng tỏ vẻ kích động, Cao Ca có chút buồn cười nhìn hắn nói: “Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Tại sao lại có thể gọi Nhị hoàng huynh là tên này tên nọ, mới ở Hoa Đào châu một thời gian đã không còn bộ dáng của một hoàng tử rồi. Chính miệng Cao Thiên đã nói với ta, hơn nữa trông bộ dạng của hắn nhất định không phải là dối gạt. Vân nhi, ta đã quyết định, muốn cùng Thiên nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-huynh/264910/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.