Diễn viên bên hồ nước kia nghe xong lời đó của ‘Nam chính’ lập tức ngoan ngoãn thu hồi trường mâu, sau đó hơi cúi đầu từ hồ nước lui ra ngoài.
Nam tử kia buông nữ tử trái ôm phải ấp ra, sau đó đi từ từ về phía ta, ta cảm giác chân của ta giống như đeo trì nặng chịch, không cách nào di chuyển nửa bước, không biết tại sao, nam tử kia cho ta cảm giác bị áp bức rất mạnh, ánh mắt không cách nào dời khỏi người hắn.
“Ngươi là nam tử nhà nào?” nam tử kia hỏi ta xong, thì giơ một bàn tay nâng cằm ta lên, thế là có ý gì? Mới nãy còn sờ soạng ta... Bây giờ lại nói ta là nam tử? Có điều nghĩ một chút, vốn hắn rất tuấn tú, nói xong câu đó khiến ta muốn cười thật to, ta vốn nghĩ hắn chắc thông minh hơn xíu, biết ta là nữ tử, không ngờ hắn cũng ngu ngốc như vậy, xem ra là ta trách lầm hắn rồi, hắn quả nhiên không phải cố ý sờ ta, hơn nữa rõ ràng nam diễn viên hiện đại lại nói chuyện giống kiểu của người cổ đại, giờ hắn còn đang hỏi ta là nam tử nhà nào, sao lại có chuyện cười thú vị như vậy chứ? Xem ra hắn cũng nhập vai quá sâu, vừa đúng lúc, muốn chơi phải không, ta sẽ chơi với ngươi, vừa hay những người kia gọi ngươi là Nhị hoàng tử ư?
Ta bỏ qua tay của nam tử đang nâng cằm ta, sau đó khẽ khom người, hai tay hợp thành nắm đấm: “Bẩm Nhị hoàng tử..., tiểu nhân là con của Lam gia”. Cổ Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403345/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.