Khi ta mở mắt ra, mới phát hiện tất cả không phải là ta đang nằm mơ, mà là thật. vì hiện giờ ta đang nằm trên giường, đừng cho là ta nằm trên giường thì tức là nằm mơ, giường ta nằm là loại giường cổ đại...
A, ha ha, ta đột nhiên nhớ lại Nhị hoàng tử trong hồ nước, ta nhớ rõ mục lục trong quyển ‘Kinh đô Vân Long’ kia, trên đó có chương nói về hắn, là chương thứ 4, hắn gọi là, Nhị hoàng tử - Bạch Nguyệt Diệu. Chương thứ nhất giới thiệu về Vân Long quốc, mà đề mục chương thứ hai nói về màu sắc hoàng tộc của Vân Long quốc là màu trắng, thảo nào Nhị hoàng tử đó mặc bộ áo màu trắng, sơ ý!
“Huynh đài, ngươi đã tỉnh?” Theo tiếng động nhìn lại, là người đẹp trai ở trên đường, ta bây giờ nhìn thấy nam tử đẹp trai cũng không có hứng thú.
“Trai đẹp, ta hỏi ngươi, Nhị hoàng tử Long Vân quốc của các ngươi là Bạch Nguyệt Diệu phải không?” Nếu hắn trả lời là đúng, vậy thì ta tuyệt đối là xuyên qua đến thế giới trong quyển ‘Kinh đô Vân Long’ rồi.
“Đúng vậy”
A, ha ha, ha ha ha ha, nghe xong giọng nói dịu dàng kia, ta thật muốn khóc: “Trai đẹp ơi... Các người có độc dược gì không? Có thể lấy cho ta không?” Ta nói xong lập tức tuyệt vọng dùng hai tay bưng kín mặt, chi bằng chết đi cho xong, nơi này không quen, ở quốc gia thần bí thế này, bảo ta làm sao sống nữa? Ai ta cũng không biết, ta muốn cha, mẹ, ta nhớ bạn học của ta, tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403351/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.