Sau khi nữ tử kia xuống ngựa, Bạch Nguyệt Diệu một tay đưa ta lên trên ngựa, ta cảm giác bụng đau muốn chết, ta đơn giản cả ngườinằm ngang ở trên lưng ngựa khó chịu chết được!
Bạch Nguyệt Diệu giải quyết ta xong, hắn liền nhanh chóng nhảy lên, mà Bạch Tinh Ngân cũng tìm con ngựa cỡi lên.
“Cung tiễn, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử.” Dân chúng cùng với bọn quan binh đồng thanh nói.
Bạch Nguyệt Diệu lập tức quất xuống ngựa, sau đó ngựa phi đi, nhưng ta thì thảm, người và ngựa va vào nhau, ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị rối loạn, cộng thêm ta lại nằm ngang ở trên lưng ngựa, mau chóng khó chịu chết người!
“Bạch Nguyệt Diệu! Nếu ngươi muốn giết ta thì giết đi, đừng giày vò ta!” Tên Bạch Nguyệt Diệu khốn kiếp này, còn không bằng một đao giết luôn ta, người ta nói bát đại sẹo, cứ như này ta không chết cũng mất nửa cái mạng.
Ta tức giận nói xong, hắn cũng khẽ hừ một tiếng, sau đó bắt được phần lưng của ta, đem cả người ta nâng lên, rõ là hắn trêu đùa ta, ta rốt cục ngồi thẳng rồi, ai! Thoải mái hơn, ta thỏa mãn thở phào một cái.
“Thư thái sao?”
“Ừ!”... Ngất!!! Ta đang làm gì? Không biết câu hỏi của Bạch Nguyệt Diệu có ý gì, ta lập tức nói ra lời nói thật, người này thật là muốn giết ta mà!
“A, Lát nữa ngươi cũng nên làm ta thư thái?” Lời nói của Bạch Nguyệt Diệu tràn đầy mập mờ, hắn nói xong cũng từ sau lưng ôm ta thật chặt, ta không hiểu ý của hắn, vì trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403371/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.