Trời ạ! Hắn thật sự biết ta là nữ tử, thảo nào lần đầu tiên gặp mặt Bạch Nguyệt Diệu, hắn hỏi ta là nam tử nhà nào, âm giọng đều là cảm giác hài hước thú vị. Thì ra là ta cùng với hắn từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn biết ta là nữ tử. Hắn thật hèn hạ! Một mực giả bộ ngu!! Cứ thế vì đợi đến lúc này sao? Hắn thật là một hoàng tử hoang dâm hạ lưu!
Mắt ta ngấn lệ, nghiến răng nói một câu: “Hèn hạ!”
“Hèn hạ? A.” Bạch Nguyệt Diệu khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó đem ta áp đảo ở trên giường, ta thật đau đớn, thật xấu hổ. Nhưng nước mắt của ta vẫn không rơi xuống, đừng khóc, ta không muốn khuất phục dưới dâm uy của Bạch Nguyệt Diệu!
“Tại sao lại xuất hiện ở hồ nước?” Bạch Nguyệt Diệu dùng giọng nói chất vấn hỏi ta, ta vì sao xuất hiện ở hồ nước? Ha, đây là điều ta có thể thay đổi sao? Nếu như ta biết trong hồ nước có nam tử như Bạch Nguyệt Diệu, ta tình nguyện từ trời rơi xuống đất ngã chết đi!!
“Còn ngươi họ gì?! Nói!”
“Ta là người từ tương lai tới! Họ đã nói cho ngươi biết rồi!” Ta lớn tiếng gào thét.
“Hoang đường! A, Thật cứng miệng!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức đem môi chạm vào cổ ta.
“Không... Không muốn!” Ta liều chết giãy giụa, vì một cái tay đã bị hắn bắt được, ta dùng sức của tay kia đẩy hắn ra, nhưng không có hiệu quả gì, hắn thuận thế bắt nốt tay kia của ta nhẹ nhàng, ta đã mất đi chút năng lực phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403416/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.