Màn đêm rất nhanh phủ xuống, ta cũng làm xong công việc một ngày, tiễn Trương thúc, ta lập tức ra khỏi cửa hàng gạo Trương gia, dọc theo đường đi hỏi dân chúng, chỗ ở của Nhị hoàng tử Bạch Nguyệt Diệu, rốt cục ta cũng hỏi ra chỗ ở của Bạch Nguyệt Diệu, nơi hắn ở chính là... thanh lâu...
Haiz, phong lưu chính là phong lưu, ngay cả chỗ ở cũng không giống người, phản đối, ta ở trên ti vi xem qua, quan lại triều đình không phải không được chơi bời với kỹ nữ sao? Đúng, đúng, Bạch Nguyệt Diệu chưa tính là quan viên triều đình, nhưng hắn hiện giờ cùng mỹ nữ ôm nhau còn có bản lĩnh trông nom vụ án sao?
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không có khinh công để có thể bay lên nóc phòng, ta đành giống như kiến bò trên chảo nóng ở trước cửa thanh lâu đi loanh quanh.
“Ơ, khách quan, vào xem một chút đi.” Một nữ tử kiều mỵ đứng ở cửa nói với ta, nhưng có ai mà không biết, đi vào chính là tiền, ta có được bao nhiêu bạc đây? Đoán chừng đi vào dạo một vòng bên trong thôi là đã dùng hết. Ta không để ý tới nữ tử ở cửa thanh lâu kia, sau đó lại cách xa cửa thanh lâu ra.
Đang lúc này ta phát hiện thanh lâu còn có cửa sau, hơn nữa cửa sau vừa lúc có hai người đẩy xe nhỏ đưa đồ chuẩn bị vào, ta bước nhanh chạy tới, một tay vịn trên xe đẩy, giúp hai người kia đẩy xe.
“Ngươi là ai?” Hai người kia tò mò hỏi ta.
“Ha ha, đi ngang qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403498/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.