A, thật là khéo đúng lúc, ta mới vừa nhấc mảnh ngói lên, đã nghe Bạch Nguyệt Diệu nói mình ở trong phòng ngủ suốt buổi chiều, còn nói cái gì nhàm chán, muốn tìm cô nương xinh đẹp nữa!!
Tức chết người đi được, tên khốn kiếp này, hại ta còn ôm lấy một tia hi vọng với hắn, cho là hắn giả tính phong lưu, nhưng trong lòng cũng không quá xấu, không ngờ hắn tiếp nhận vụ án này, nhưng nhận mà lại không tra? Thứ gì đâu! Hắn cũng chỉ ở trước mặt dân chúng giả bộ một chút thôi, sau đó thật ra thì một chút bản lãnh thật sự cũng không có, ta nhổ vào!
Cầu người không bằng cầu mình, hắn không tra tự ta tra không được sao? Nhưng bây giờ cũng tối rồi, ngày mai sẽ phải mở đường thẩm lý, làm sao bây giờ đây!!! Đúng lúc này, trai đẹp mới vừa bị Bạch Nguyệt Diệu bảo giúp hắn đi tìm cô nương xinh đẹp, đã dẫn theo hai nữ tử bước vào phòng Bạch Nguyệt Diệu. ai, trai đẹp này, Bạch Nguyệt Diệu bảo hắn tìm hai cô nương xinh đẹp hắn thật đúng là tìm cho Bạch Nguyệt Diệu hai người, cũng không sợ mệt chết Bạch Nguyệt Diệu ư! Ta à, phải nhanh chóng đi thôi, phía sau sẽ phải trình diễn màn xuân cung sống rồi, còn nhìn chính xác sẽ đau mắt hột.
Ta vừa muốn đứng dậy, nhưng dưới chân lại đột nhiên sụp đổ. Má ơi, không thể nào, quả nhiên nhà cổ đại không bền chắc, cả người ta từ trên nóc phòng lọt vào phòng Bạch Nguyệt Diệu.(Chết Điệp Nhi)
Chỉ nghe tiếng nữ tử thét chói tai, màng nhĩ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403504/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.