Sau khi Lam Điệp Nhi đi khỏi, Bạch Nguyệt Diệu đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, lúc này Bạch Nguyệt Diệu vừa hay nhìn thấy Lam Điệp Nhi đi ra từ cửa sau của thanh lâu, Bạch Nguyệt Diệu thở dài.
“Mạc Dực” Bạch Nguyệt Diệu chẳng qua là nhẹ kêu một tiếng, Hắc Mạc Dực lập tức đi vào trong phòng.
Sau đó Bạch Nguyệt Diệu từ trên người lấy ra một cái bình ném cho Hắc Mạc Dực: “Từ xa hộ tống người kia trở về, lúc nàng ấy về đến nhà đưa thuốc này cho nàng ấy.”
“Dạ” Hắc Mạc Dực luôn nghe lệnh của Bạch Nguyệt Diệu, chỉ cần không làm hại đến Bạch Nguyệt Diệu, dù là Bạch Nguyệt Diệu phân phó Hắc Mạc Dực làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không hỏi, cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao Bạch Nguyệt Diệu giữ Hắc Mạc Dực làm tâm phúc.
Bạch Nguyệt Diệu vẫn như cũ nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lam Điệp Nhi nữa, Bạch Nguyệt Diệu có chút mất mát đóng cửa sổ lại.
Thật ra thì Bạch Nguyệt Diệu sớm đã nghe Bạch Tinh Ngân nói qua tên của Lam Điệp Nhi, nhưng hắn vẫn muốn chính Lam Điệp Nhi nói ra tên của mình.
Đang nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Bạch Nguyệt Diệu cười hạnh phúc.
Hắn cảm thấy trêu chọc Lam Điệp Nhi là chuyện có thể khiến mình vui vẻ nhất rồi, ở trong thâm cung, có thể khiến Bạch Nguyệt Diệu nở nụ cười hạnh phúc như vậy có mấy người chứ? “Từ sau khi mẫu thân qua đời cũng không có?” Bạch Nguyệt Diệu hỏi mình, đúng vậy, kể từ sau khi mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403520/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.