Ta nói xong, Huyễn Ngâm Phong lập tức đứng lên, ta biết hắn muốn đi, ta vẫnnhư cũ giữ gương mặt mỉm cười nhìn hắn.
Ta đưa hắn đi tới cửa của cửa hàng, hắn đột nhiên nghiêng đầu, lòng ta cũng khẽ run, ta đang hy vọng sao? Ta đang hy vọng hắn thay đổi chủ ý sao?
“Cái này cho nàng.” Huyễn Ngâm Phong nói xong đem thanh kiếm trên tay đưa cho ta.
Ta không từ chối món đồ Huyễn Ngâm Phong cho, ha ha, vì cái này có thể coi như là hóa thân của Huyễn Ngâm Phong, ít nhất ta mang kiếm mà Huyễn Ngâm Phong từng dùng qua, cũng giống như hắn ở bên cạnh ta chiến đấu vậy, như vậy ta sẽ không cảm thấy cô độc.
Nhận lấy kiếm của Huyễn Ngâm Phong, ta nhanh chóng gỡ nửa miếng ngọc bội trên kiếm xuống: “Huyễn đại hiệp, cám ơn huynh cho ta kiếm, nhưng, khối ngọc này có thể đối với huynh mà nói rất quan trọng cho nên cái này ta không thể nhận.” Nói xong ta đem ngọc bội đưa cho Huyễn Ngâm Phong.
Huyễn Ngâm Phong cũng không nhận lại ngọc bội trong tay ta, hắn nhàn nhạt cười nói: “Ha ha, ngọc này đối với ta mà nói quả thật rất quan trọng, vì đây là di vật của mẹ ta, cho nên, nàng giúp ta bảo quản nó nhé”
Huyễn Ngâm Phong nói xong, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, mà trong lòng ta lại khơi dậy gợn sóng, mẹ của Huyễn Ngâm Phong không còn? Đây là lần đầu tiên Huyễn Ngâm Phong nói tới chuyện riêng của hắn với ta, mà hắn còn đem miếng ngọc bội quan trọng như vậy giao cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403550/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.